Tản mạn Văn học

Tuyệt vọng...

2/23/2013 9:16:56 AM

Đồng Hới, một buổi chiều se lạnh đầu xuân. Tiết trời không còn cái cảm giác căm căm như dạo trước Tết. Chiều nay là một bầu trời hiền dịu, phất phơ những làn mưa phùn đều đặn bay nhè nhẹ cùng làn gió nghịch ngợm thỉnh thoảng lại len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể... Tôi ngước nhìn bầu trời và thả vào đó một cảm giác lâng lâng, khoan khoái...

Hương thơm của ly cafe nóng đang kéo tôi vào một khoảnh khắc mông lung, mờ dần trước làn khói thuốc nghi ngút bay. Người ta thường nói thời gian thật tàn nhẫn và thường kêu la inh ói về nó. Nhưng, dường như nhận xét đó chỉ xuất phát từ sự ích kỷ của con người mà thôi. Trên con đường của cuộc đời, người ta cứ hối hả bước, giành nhau để bước và thậm chí người ta có thể đá vào chân nhau khiến kẻ đồng hành ngã quỵ xuống để giảm đi một đối thủ trên cuộc đua. Họ giành nhau về cái gì? Hối hả, tàn nhẫn với nhau để bước về phía trước, có cái gì ở cuối con đường hấp dẫn người ta đến vậy? Tôi được mọi người liệt vào loại “nai tơ ngơ ngác” có lẽ cũng bởi những câu hỏi đó đơn giản với mọi người nhưng tôi không trả lời được. Tất cả những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận là hình ảnh con đường cùng dòng người hối hả  kia với một sức hấp dẫn lạ kỳ đối với tôi, có thể cũng bởi tính tò mò chăng? Tôi chưa thể (và có thể là không thể) nhìn thấy cái đích cuối con đường là gì nhưng tôi chứng kiến được cảnh người ta đang tranh nhau để chiếm lấy. Và... Tất cả những cuộc tranh giành trên thế giới này đều để lại những vết thương. Kẻ chiến thắng dù vinh quang hay nhục nhã đều để lại cho đối phương một sự đổ vỡ nào đó. Hàng chục người chết hằng năm trong các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ cũng chỉ vì người ta tranh giành nhau tại các ga tàu, bến xe để được kịp thời gian tham dự một nghi tức tôn giáo. Họ cũng chỉ vì lòng thành kính mà thôi, và những người chết trong những vụ việc như vậy chỉ có chấp nhận mà không biết trách ai bây giờ, pháp luật nào bảo vệ được họ đâu?... Tôi bắt đầu thấy ghê rợn khi nghĩ đến cảnh mình có mặt trong cái cảnh hỗn độn, chen lấn, giẫm đạp của con người trên dòng đời. Nhưng liệu có tránh được không khi tất cả mọi người đều lấy câu “Muốn sống phải biết tàn nhẫn, muốn thành công phải khôg khéo” làm chân lý sống? Chao ôi, nghĩ mà sợ hãi thay cho hai từ “khôn khéo” của người ta, cái “khôn khéo” bao bọc lấy một sự giả dối và dã man ghê tởm.

Con đường của tôi. Một con đường do tôi tự vạch ra để đến một mục tiêu do cha tôi dựng lên. Mục tiêu ấy, cha tôi xây dựng nó cho tôi với tất cả những vẻ đẹp cao quí nhất mà lúc đương thời ông từng biết đến. Giờ đây, tôi đang đứng trên vạch xuất phát và đích đến của tôi ở quá xa. Đấy là một con đường dài, lắt léo, gồ ghề, hoa và bùn đều xuất hiện ở đấy.

Trời nhá nhem tối, tôi bước ra khỏi quán, lòng như bị nén xuống bởi một cái gì nặng lắm. Thả bộ trên con đường quen thuộc, thi thoảng tôi gặp một vài người thường sống, làm việc với tôi và tất cả họ đều xa lạ...

Một đám đông xúm lại bên mé đường. Sự tân tiến của khoa học kỹ thuật đã tăng tốc cho những chiếc xe trên đường để phù hợp với nhu cầu về sự mau lẹ của loài người. Người cha nằm bất động trên một vũng trang trúa gồm cả máu, nước mưa và bùn đất. Bên cạnh, cách khoảng chừng 2 mét là cô con gái nằm xỏng xoài trên mặt đường. Hai tay cô bé đang tìm cách tiến về phía cha trong khi đôi chân không hề cử động, vẻ tái ngắt của khuôn mặt cùng với nhiều thứ màu đỏ, đen khác nhau cũng không che được ánh mắt trâng tráo nhìn hết người này đến người kia. Cô tìm kiếm một thứ gì đó thật khẩn thiết từ những con người đang xúm lại bàn luận xung quanh hai cha con... Đám người thưa dần, chỉ còn lại một vài người dân xung quanh ngồi hút thuốc và tiếp tục xem, khoảng chừng 15 phút sau, tiếng còi réo rắt và vội vã của xe cảnh sát hú lên từ xa, tiếp thêm 15 phút nữa là tiếng hú não nề của xe cấp cứu... Hai cái xác được bốc lên xe...

Chiếc xe lại hú lên nhưng không còn ra vẻ vội vã như lúc ban đầu, nó não nề, bủn rũn và ì ạch như chở một cái gì nặng trĩu rồi mất hút trong màn đêm đã đặc quánh. Tôi quay bước trở về, đoạn đường về nhà trọ còn khá xa, thấp thoáng phía trước là một vài ánh đèn leo lét, lập lòe như những con đom đóm còn sót lại trên cánh đồng sau một mùa gặt bội thu...

Hoàng Công Hậu

Ý kiến bạn đọc (7)

Tác giả

(2/23/2013 9:46:00 AM)

Tôi viết những lời này như một cách để giải tỏa tâm trạng. Chưa bao giờ tôi xem đây là "tác phẩm" hay một thứ gì liên quan đến văn học

Bảo Minh (Đông Hà, QT)

(2/24/2013 1:59:00 PM)

Hay thật. Sâu sắc

yennhi@yahoo.com.vn

(2/24/2013 2:01:00 PM)

Đoạn kết sao mà bi đát quá trời? Toàn là một màu đen vậy, thấy ghe ghê..

Nắng Bình Minh

(2/24/2013 2:07:00 PM)

"Tất cả những cuộc tranh giành trên thế giới này đều để lại những vết thương. Kẻ chiến thắng dù vinh quang hay nhục nhã đều để lại cho đối phương một sự đổ vỡ nào đó..." Tôi thấy tâm trạng bài này có chút hao hao giống Nguyễn Ngọc Tư quà à. Đọc những tác phẩm kiểu thế này càng thấy buồn hơn nhưng lại hiểu ra được nhiều điều. Văn học là vậy, sứ mệnh lớn nhất của nhà văn là mở ra những hướng đi cho tâm hồn người đọc. Văn học hậu hiện đại thường đi theo lối ấy, không ủy mị, không thê lương ướt át mà xoáy sâu vào tâm hồn người và những vấn đề mang tính nhân sinh...

Đoàn Ngọc Chính

(2/27/2013 11:59:00 PM)

Đúng là một cơn ác mông. Cơn ác mông của tát cả mọi người - những con người ddaxvaf đang bị cuộc sống làm cho vô tình đến trơ lì ghê gớm. Sự vô tình ấy giết chết tâm hồn họ chứ chẳng ai khác...

My Love

(2/28/2013 12:00:00 AM)

Thầy ơi, em chẳng hiểu gì cả. Tại sao bắt đầu lại là một cảnh thanh bình và cuối cùng lại u ám và túng quẫn đến vậy ạ?

Ngọc Anh (ĐH Bách khoa Đà Nẵng)

(2/28/2013 12:05:00 AM)

Lúc mới đăng thì bài này có tên là "Tự sự ngày cuối tuần". Mỗi lần đọc bài này, đầu óc tôi cứ bị dẫn vào một cõi kỳ bí như bị cuốn hút bởi một ma lực nào đấy. Cảm giác ghê ghê, run run như mình chuẩn bị gặp... ma. Nhưng thật khó hiểu. Tôi vẫn muốn đọc nó, đọc đi đọc lại như để tìm kiếm một cái gì trong đó mà tôi chưa thể lý giải. Chỉ biết là rất thích đọc

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4044