Tản mạn Văn học

Nỗi nhớ ngày Khai trường

8/28/2013 11:37:08 PM

Ờ thì nó không được đứng trong hàng cùng với những đứa trẻ cùng tuổi, lớn tuổi hơn và thậm chí là nhỏ tuổi hơn nó để được nghe thầy Hiệu trưởng đọc tên mình trước đông đảo mọi người... nhưng nó có niềm hạnh phúc của riêng mình

Nó mở mắt lim dim trong cơn ngái ngủ khi đàn chim non từ ngoài vườn đã bay vào ríu rít bên cửa sổ. Nó vươn mình vài cái rồi xích lại gần cửa, hé ra một cánh và ngồi ngắm bình minh. Ờ. Nó yêu thiên nhiên, yêu cái khu vườn xinh xắn rộn tiếng chim của nó, và yêu nhất là dạo chơi cùng lũ nhỏ dưới vườn vào mỗi trưa hè oi bức... Một chiếc lá rơi. Rồi hai chiếc, ba chiếc. Rồi bốn, năm và xào xạc rơi lã chã khi một làn gió kéo đến. Ơ ha. Cái gió thật nhẹ nhàng, hơi lành lạnh này sao quen quá chừng? Và rồi tiếng gõ cửa vang lên cùng lời gọi ân cần tha thiết:

- Con gái à, con quên sáng nay là ngày Khai trường rồi sao? Dậy ăn sáng rồi đi kẻo trễ giờ con!

Hả??? Đúng rồi! Khai trường. Hôm nay nó sẽ đi Khai trường. Sao nó lại quên luôn cái việc mà suốt đêm hôm qua nó thao thức đợi chờ nhỉ?

- Dạ! Con ra ngay đây mẹ ạ!

Nó hốt hoảng chạy ào ra cửa và tất tưởi hoàn thành mọi “nghĩa vụ” để nhanh chóng được lên đường.

Trên chiếc xe mẹ chở, nó đưa mắt nhìn mọi thứ, thả hồn vào cái không khí mát lành của buổi sáng mùa thu dịu êm, trong mùi sữa thơm ngát của lúa non mùa trỗ đòng đòng trong nắng sớm. Nó mỉm cười với tất cả mọi người trên đường, với những đứa trẻ đồng trang lứa cũng đang nô nức cùng chiếc cặp sách to bự trên vai. Con đường quen thuộc bấy lâu nay bây giờ bỗng trở nên tươi đẹp và thân thương biết bao, những đứa trẻ như nó sao bây giờ bỗng thấy lớn nhanh đến vậy?...

Cổng trường nhộn nhịp xe cộ, người rợp người. Nó phải bám chặt lấy tay mẹ và thật không dễ dàng gì để vào được bên trong. Bọn trẻ ở đây tự nhiên và mạnh dạn hơn nó nhiều, chúng nó chạy nhảy, đùa giỡn với nhau như thể là nhà chúng ở đây vậy.... Ôi, kìa mẹ ơi! Nó thốt lên khi sân trường hiện ra trước mắt nó là những chùm bóng bay đầy màu sắc được thả đầy khắp bầu trời, rồi những tràng hoa đỏ thắm, những bàn, những ghế trang trí thật bề thế... Nó như muốn rời bàn tay mẹ để chạy ùa vào dòng người rộn rã, đến những quả bóng bay nhẹ tênh trong khoảng không và đến với những bông hoa sắc thắm trên kia... để tận hưởng cái niềm hạnh phúc mà nó không thể nào diễn tả nỗi.

Một hồi trống vang lên làm tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực chật hẹp để hòa vào không khí tưng bừng này. Và bây giờ, những tà áo dài của các cô giáo bắt đầu xuất hiện trong cái dáng ân cần, tha thiết với nụ cười tươi trẻ, căng tràn sức sống trên đôi môi... tất cả như có một sức mạnh nào đó xua tan cả sự bỡ ngỡ, xa lạ mà thay vào đó là cảm giác thân thiện, yêu thương và gần gũi... Vậy là nó đã lớn thật rồi, không còn là bọn trẻ mẫu giáo, nó đã là học sinh rồi và bây giờ nó đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc khôn tả, một niềm hạnh phúc mà nó đợi chờ bấy lâu...

Bất chợt một mùi hương gì nghe rất quen mà nó chưa thể nhớ ra được. Hình như là mùi hoa sữa mà nó từng nghe mẹ kể chăng? Hay hương mùa Thu? Nó đang trâng tráo tìm kiếm cái mùi hương quen thuộc ấy thì bỗng giật nảy lên khi một bàn tay gan guốc nắm lấy nó mà lay, mà xốc ngược lên:

- Hôm nay là ngày Khai trường nên sẽ đông khách lắm đấy. Đã hơn 4 giờ sáng rồi mà còn tít mắt như chết thế hả? Còn cả đống việc chưa làm kia kìa. Mày định để học sinh chúng nó về hết rồi mới dậy đấy hả? Dậy nhen lửa để còn hoong xôi cho kịp không thì muộn bây giờ....

Nó bật dậy và tất bật mọi việc trong niềm phấn khởi của ngày Khai trường. Ờ thì nó không được đứng trong hàng cùng với những đứa trẻ cùng tuổi, lớn tuổi hơn và thậm chí là nhỏ tuổi hơn nó để được nghe thầy Hiệu trưởng đọc tên mình trước đông đảo mọi người... nhưng nó có niềm hạnh phúc của riêng mình – niềm hạnh phúc khi được ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp của ngày Khai trường, việc mà nó đã chứng kiến trong suốt mấy năm nay với những mơ ước và khát vọng...!

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7968