Tản mạn Văn học

Ngày hè tuyết trắng

6/7/2013 9:31:56 PM

...Gió mùa hè mát lạnh lướt qua, thổi tung những bông "tuyết trắng" trên sân, quấn quanh chúng tôi, vương trên mái tóc tôi và Vince....





Ngày hè tuyết trắng






1.

- Giá như mùa đông ở đây có tuyết thì thật tuyệt.
Tôi nhìn quang cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài qua ô cửa sổ. Ánh mắt lim dim mơ màng.
Phía đối diện, Vince thản nhiên bỏ một miếng gà rán vào miệng, hoàn toàn không để tâm tới lời tôi nói. Tôi cau mày khều khều tay anh:

- Này!
- Hả?
- Anh có nghe em nói không đó?
Anh rút một chiếc khăn giấy, lau tay mình, ánh mắt liếc qua tấm poster một bộ phim tôi vừa mua đang để trên bàn, chặc lưỡi than thở:
- Ôi! Em lại bị nhiễm mấy bộ phim Hàn Quốc vớ vẩn nữa à?
Tôi trừng mắt:
- Cái gì vớ vẩn? Đó gọi là lãng mạn.
Vince lắc lắc đầu, kiểu như "Anh bó tay với em rồi". Tôi khịt khịt mũi, càu nhàu:
- Anh chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn cả.
Anh nhún vai:
- Cái đống tuyết đó chỉ tổ cản đường, lãng mạn gì chứ?
- Vâng, thưa quý ngài! - Tôi dài giọng. - Một người như quý ngài, năm nào cũng ngắm tuyết đến mức chán ngấy thì làm sao thấy được cái lãng mạn của nó? Chỉ khổ cho những người như chúng tôi thôi.
Vince cố nín cười, hắng giọng, bắt chước điệu bộ của tôi:
- Vậy thưa quý cô, quý cô thấy nó lãng mạn ở chỗ nào?
- Chỗ nào cũng lãng mạn. - Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, nói bâng quơ. - Vince, hay anh cho em một vé máy bay đi sang chỗ anh đi.
- Em nghĩ một kẻ tiền tiêu vặt không đủ như anh có thể mua vé máy bay cho em sao?
Tôi lè lưỡi:
- Không phải nhà anh giàu lắm sao? Lại còn là con một nữa.
Vince cười trừ, vẻ mặt rất "vô tội":
- Dạo này anh bị ba mẹ quản thúc?
- Sao tự nhiên lại quản thúc?
- À thì...
Vince đảo mắt nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm một lí do gì đó dễ nghe. Anh tiện tay đẩy hết phần KFC trên bàn về phía tôi, một cách anh thường hay dùng để lấp liếm "tội lỗi" của mình, kèm theo đó là một nụ cười đáng yêu "chết người".
Tôi giậm giậm chân, tay gõ nhịp nhịp trên bàn, quyết không bỏ qua cho anh như thế.
Vince nhăn nhó nhìn tôi:
- Thôi mà, em không cần phải tra khảo tận gốc rễ như vậy chứ?
- Có đấy! - Tôi vẫn cố giữ bộ mặt nghiêm trọng.
Vince giơ hai tay lên đầu hàng:
- Được rồi được rồi! Anh sẽ nói, được chưa? Em làm ơn bỏ cái vẻ mặt đó đi.
Tôi lập tức đổi sang một nụ cười hài lòng:
- Có thế chứ. Anh nói đi!
- À thật ra thì... cái này cũng không hoàn toàn là do anh. - Vince gãi đầu, vẻ khó nói.
Tôi sốt ruột giục:
- Thế thì là do ai?
- Bạn anh! - Vẻ mặt bình thản giống như đó là lẽ đương nhiên vậy.
- Không phải anh lại ăn chơi trác táng đó chứ?
- Em làm gì nặng lời thế. Anh chỉ tham gia có vài buổi tiệc thôi mà.
Được rồi! Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu lí do Vince bị cấm túc. Thực ra, nói là nói vậy thôi, tôi cũng không có ý định sang Anh nhờ tiền của Vince. Kể cả tôi có muốn, dám đảm bảo tới 101% cha mẹ tôi cũng không chấp nhận.
Tôi vuốt đuôi tóc rối bời, giận dỗi nói:
- Người thì được tất cả, người thì chẳng có cái gì.
Vince bật cười, thừa hiểu tôi đang nói anh.
- Này, Rainy, nếu em thích tuyết như vậy, mùa đông năm sau anh sẽ mang về cho em.
- Cái gì? - Tôi chuyển từ giận dỗi sang ngạc nhiên. - Anh định đóng gói tuyết à?
Vince chống cằm, tỳ tay lên mặt bàn, nháy mắt với tôi:
- Anh có cách của riêng anh.
- Xì! Em đợi anh đó!
Tôi cũng không hề nghĩ Vince nói thật, chỉ cho rằng anh đang trêu đùa tôi. Gì chứ, mang tuyết về sao? Chỉ sợ về đến nơi cũng thành nước giải khát mất.
- Bao giờ anh đi thế? - Tôi vừa chọn một miếng gà rán cho vào miệng, vừa hỏi Vince.
Anh đặt ly Coca xuống bàn, ra chiều suy nghĩ:
- Anh cũng chưa biết nữa. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Lần này anh chỉ tranh thủ về thôi mà.
Tôi thở dài, cảm thấy vô cùng chán nản:
- Lại phải đợi đến hè sao?
Vince toét miệng cười:
- Nhớ anh à?
- Ừ, nhớ anh đấy! - Tôi bật cười, hùa theo anh. - Tận nửa năm cơ mà.
- Anh vẫn gọi điện thường xuyên cho em mà. Yên tâm đi, nếu có cô nào tán tỉnh anh, anh sẽ hỏi ý kiến em trước.
Tôi làm bộ giận dỗi, đá vào chân anh một cái đau điếng, làm anh vừa xoa chân, vừa rên rỉ.
- Em thách anh đấy.
- Dạ thôi, tôi cảm thấy có một mình quý cô đã là đủ lắm rồi.
Tôi bật cười:
- Anh cũng biết điều đấy.
Tôi tiện tay giật luôn ly Coca trên bàn của Vince. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi cười, nụ cười dịu dàng, ngọt ngào như ba năm về trước, chúng tôi gặp nhau nơi Sài Gòn đầy nắng.
Ngày hôm đó, nắng rực rỡ phủ khắp các đường phố nơi Sài thành đông đúc. Nắng rạng ngời, trong veo như màu mắt anh. Nắng ôm lấy gương mặt thiên thần với mái tóc màu bạch kim chói lóa, thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, khiến ánh mắt tôi không tài nào rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Lần đầu tiên, trái tim tôi biết rung động, là ngày gặp anh. Ánh mắt anh chạm vào trái tim tôi, làm tan chảy lớp băng lạnh giá trong lòng cô thiếu nữ tuổi 17 hồn nhiên ngày ấy. Và điều mà tôi tin rằng chỉ có trong truyện cổ tích, đã thực sự xuất hiện trong cuộc đời tôi: Tình yêu sét đánh.

2.
- Này! Anh sắp phải đi rồi đấy, em không định khóc vì anh sao?
- Cái gì? - Tôi trợn tròn mắt nhìn Vince. Anh... lúc nào cũng trẻ con như vậy.
Anh chỉ mấy đôi tình nhân đứng gần đó. Cô gái nào cũng ôm người yêu, khóc lóc thảm thiết như sắp tận thế đến nơi.
- Em lúc nào cũng kêu phải lãng mạn. Sao anh chẳng thấy em lãng mạn gì thế?
Tôi giơ chân định đá vào chân anh, nhưng anh rất nhanh đã né được.
- Xì, em lãng mạn chứ không phải mít ướt.
- Đó không phải là lãng mạn sao?
- Không! - Tôi khẳng định một cách hùng hồn.
Vince thở dài, giơ tay đầu hàng:
- Được rồi! Vậy không khóc cũng nên ôm anh một cái chứ?
- Vậy anh cúi xuống một chút đi. - Tôi nhăn mặt. Chiều cao của tôi so với Vince thì đúng là...
Anh bật cười, cúi người ôm lấy tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ thì thầm:
- Nhớ về sớm nhé người yêu, em đợi anh đấy.
- Ừ! Người yêu đã nhớ. Không để tiểu thư đây chờ lâu đâu.
- Có cô nào tán tỉnh anh thì nhớ nói cho em biết. Em sẽ dằn mặt cho.
- Ôi! - Vince bật cười. - Em càng ngày càng ghê gớm đấy Rainy.
Tôi khịt khịt mũi, buông tay ra:
- Kệ em! Anh đẹp trai như vậy, em phải cẩn thận chứ.
Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên, những cặp tình nhân xung quanh lưu luyến chia tay nhau. Vince vẫn đứng yên ở đó, giống như không hề có ý định rời đi.
- Anh không định đi nữa à?
- Rainy, lần sau về anh sẽ mang tuyết cho em.
- Hả?
Tôi ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Lời nói bâng quơ lúc đó, anh vẫn còn nhớ sao?
- Vậy nhé! Anh đi đây!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã tháy bóng dáng Vince khuất dần phía sau dòng người đông đúc. Mái tóc bạch kim xa dần tầm mắt tôi, để lại vị cay nơi khóe mắt. Vince ngốc, em thực sự... sẽ rất nhớ anh!

3.
- LINH!
Một âm thanh tần suất cực lớn gần như xuyên thủng màng nhĩ tôi, khiến tôi thoát khỏi trạng thái "lơ lửng", ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Lồm cồm bò dậy, bắt gặp nụ cười đáng ghét của cô bạn thân, tôi nhăn mặt, càu nhàu:
- Mới sáng sớm ra, cậu không cần tra tấn lỗ tai tớ chứ?
Cô bạn thân Lâm Anh thản nhiên ngồi vào chiếc ghế tôi vừa ngã khỏi.
- Tại thấy cậu ngơ ngẩn như mất hồn nên muốn gọi hồn cậu lại thôi mà.
- Xì! - Tôi bò dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh lại. - Khỏi đi, hồn của tớ bị cậu dọa bay đến nơi nào không rõ rồi.
Lâm Anh nhún vai, không có một chút vẻ hối lỗi:
- Vậy à? Xin lỗi nhé!
Tôi khịt mũi, kéo ly nước đang hút dở về phía mình.
- Tìm tớ có truyện gì không?
- Không có chuyện thì không được tìm cậu à? - Lâm Anh liếc xéo tôi. - Dạo này cậu toàn đắm chìm bên anh chàng bạn trai ngoại quốc, quên hết cả bạn bè.
- Tên anh ấy là VINCE. - Tôi nhấn mạnh. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cô bạn này vẫn không chịu gọi thẳng tên anh, toàn dùng từ ngữ khác thay thế cả.
- Ừ thì Vince. Này, Linh ngơ, cậu có tin tưởng anh chàng bạn trai của cậu không?
- Đã nói gọi anh ấy là Vince mà. - Tôi lừ mắt. - Sao tự dưng lại hỏi tớ vậy?
- À không có gì! - Lâm Anh đảo mắt quanh phòng, một hành động thường thấy của cô nàng khi có điều gì khó nói. - Dạo này cậu không lên Facebook hả?
- Dạo này tớ có một số chuyện, không rảnh nên không lên được. Sao thế?
- À thì... Cậu cứ lên đi rồi sẽ rõ. Tớ có việc đi trước đây.
Cô bạn thân nhanh chóng chuồn mất sau khi để lại cho tôi một câu nói lấp lửng với một dấu chấm hỏi to đùng. Lại chuyện gì nữa đây?

4.
Tối hôm đó, tôi đã lên Facebook thật. Và tôi cũng đã hiểu chuyện khiến Lâm Anh khó nói là gì.
Trên màn hình, hình ảnh anh cùng một cô nàng tóc vàng ngồi bên nhau rất tình cảm - theo cái nhìn của tôi - làm tôi chết sững. Tôi bực bội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gửi tới máy anh một tin "khủng bố" đầy giận dỗi: "Vince đáng ghét, anh đi chết đi!"
Chưa đầy một phút sau, chuông báo tin nhắn đã vang lên: "Em lại làm sao thế?"
"Làm sao á? Anh đi mà hỏi cô bạn gái của anh ý".
Tôi bực tức tắt điện thoại, tắt luôn máy tính, leo lên giường, ôm lấy nỗi ghen tuông to đùng đi ngủ. Vince đáng ghét, đã nói có cô nàng nào tán tỉnh là sẽ bảo với tôi mà.
Ấm ức ôm lấy con gấu bông to sụ, tôi không ngừng thầm rủa anh cùng một cô nàng nào đó không quen biết. Đồ đáng ghét Vince, anh là đồ siêu siêu ngốc, đồ siêu siêu hâm, đồ...
Mang theo sự giận dỗi, tôi chìm dần vào giấc ngủ...

5.
Những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ quên khép đêm qua, rọi thẳng vào đôi mắt còn ngái ngủ của tôi. Tôi dịu dịu mắt, lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường xem giờ. Chiếc máy vừa mới khởi động, một loạt tin nhắn liên tiếp nhau kéo đến, chuông báo vang lên rộn rã không ngừng làm tôi tỉnh ngủ.
Nhìn màn hình hiện con số tin nhắn với một cái tên duy nhất - Tình Yêu Vince - tôi mới chợt ra nỗi bực tức đêm qua. Không thèm suy nghĩ, lập tức đổi tên anh trong danh bạ thành "Đồ đáng ghét Vince".
"Bạn gái anh không phải là em sao?"
Dĩ nhiên là em, nhưng còn người số hai thì sao?
"Này! Ai lại chọc tức quả bom nổ chậm em thế?"
Anh mới là bom nổ chậm đó, Vince đáng ghét.
"Anh lại làm gì sai à?"
Anh còn không sai sao?
"Rainy, mở máy đi, chúng mình nói chuyện".
"Rainy, em không sao đấy chứ?"
"Rainy, làm ơn đi mà, đừng giận anh nữa".
"Rainy, có chuyện gì thế? Anh xin lỗi em trước, vậy được không? Mở máy đi mà".
"Rainy..."
Ngẫm lại thì, có phải tôi hơi vô lí? Không đúng, tôi là bạn gái anh mà, ghen thì có gì là vô lí? Nhưng cũng nên cho anh một cơ hội giải thích chứ, đúng không?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gửi cho anh một tin nhắn:
"Bức ảnh trên Facebook của anh, em cần một lời giải thích".
Tin nhắn gửi đi rồi, tôi nằm im trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, tin nhắn trả lời đã tới:
"Đó là chị gái anh mà".
Chị gái à, có thể tin được không đây?
"Vậy tại sao lại tình cảm như thế?"
Đợi một hồi lâu cũng không có tin nhắn trả lời. Tôi lập tức đi đến kết luận: Anh đang có chuyện giấu tôi.
"Tít tít". Chiếc điện thoại trong tay lại rung lên. Là tin nhắn của "Đồ đáng ghét Vince".
"Chuyện này để khi nào về anh sẽ giải thích sau, được không? Bây giờ chưa nói được, nhưng chắc chắn anh sẽ giải thích rõ ràng với em".
Hừm, thôi được rồi. Tôi sẽ tạm tha cho anh lần này, nhưng có lẽ phải ghi sổ nợ chứ nhỉ?
"Cho anh nợ một lời giải thích. Nhất định khi về phải nói rõ ràng với em".
"Được, thưa tiểu thư xinh đẹp ^^~"
Tôi quăng chiếc điện thoại sang một bên, đứng dậy vươn vai. Nắng ngày hôm nay rất đẹp, nắng ấm hiếm hoi của những ngày đông buốt giá. Vince, mùa đông làm em thực sự rất nhớ anh, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ hơi thở ấm áp. Nửa năm, rất lâu, nhưng em sẽ chờ được. Vince, em tin anh!

6.
Ánh mặt trời lụi tàn nơi cuối chân trời, nhường chỗ cho vầng trăng dịu hiền tỏa rạng trên nền trời ngập đầy mây trắng. Những cơn gió mùa hè dịu mát vờn quanh tà váy, thổi bay mái tóc tôi. Gió cuốn theo từng bước chân tôi vô thức trên con phố kỉ niệm.
- Chị ơi! Có một anh nhờ em đưa cho chị cái này.
Một đứa bé xinh xắn chìa trước mặt tôi tờ giấy được gấp gọn lại. Tôi hơi ngạc nhiên đón lấy tờ giấy, không quên hỏi:
- Anh ấy trông thế nào vậy em?
- Anh ấy trông... rất đẹp trai. Hình như anh ấy là người nước ngoài chị ạ.
Người nước ngoài? Trong đầu tôi lập tức hiện lên tên của anh. Bàn tay cũng vội vàng mở tờ giấy trên tay ra.
"Rainy, anh đã mang tuyết về cho em đúng như lời hứa. Hẹn em ở căn nhà gỗ nhé!
Kí tên:
Vince của em".
Tôi kinh ngạc, không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc. Đã nửa năm rồi, nhanh thật đấy!
- Cảm ơn em nhé!
Tôi vội vã băng qua đường. Trên môi vẫn in dấu nụ cười. Vince, em nhớ anh!

7.
Căn nhà gỗ sáng rực ánh nến. Trên mái nhà phủ đầy một lớp tuyết trắng, à không, một thứ gì đó giống như tuyết, dưới sân cũng trải đầy những bông "tuyết giả" đáng yêu.
Tôi mỉm cười. Anh nói mang tuyết về cho tôi, chính là như vậy sao?
"Tuyết trắng" bay bay khắp sân, rơi đầy trên mái tóc, trên bờ vai tôi.
- Rainy! - Vince ngồi trên mái nhà, miệng mỉm cười, tay cầm chiếc giỏ xinh xắn, không ngừng thả thứ bên trong xuống.
- Vince! - Tôi ngước mắt nhìn anh. Trái tim chợt rung lên những nhịp đập hạnh phúc, lệ tràn qua khóe mi, rơi trên nền "tuyết trắng".
Vince trượt khỏi mái nhà, nhảy xuống bên cạnh tôi, cười rạng rỡ:
- Hey, ai lại làm em khóc thế hả?
Tôi cười, đẩy nhẹ vai anh:
- Còn ai vào đây nữa hả?
- Rainy!
Vince đưa ra trước mặt tôi một chiếc hộp bằng kính trong suốt, bên trong có một ngôi nhà bằng gỗ rất nhỏ, phủ đầy xốp, trông giống như tuyết trắng. Nhìn qua thì thực sự rất đẹp. Nhưng nhìn kĩ thì... Tôi bật cười khi phát hiện ra mấy thanh gỗ bị đặt lệch xiêu vẹo.
Vince gãi đầu, bối rối:
- Anh đã cố gắng lắm rồi, nhưng chị anh nói anh chẳng có chút hoa tay nào hết.
- Vẫn rất đẹp mà! - Tôi cười tít mắt.
- Lần sau anh sẽ làm cho em cái khác đẹp hơn. - Vince hùng hồn tuyên bố.
Tôi chun mũi:
- Đợi anh làm xong thì kiếp sau tặng luôn cả thể.
Vince bật cười.
- À này Rainy, chuyện bức ảnh đó...
- Hử? - Dù không nói ra nhưng thực lòng tôi rất muốn nghe anh giải thích.
- Người đó thực sự là chị anh. Bức ảnh đó chụp khi chị ấy đang hướng dẫn anh làm cái này. - Anh chỉ vào chiếc hộp thủy tinh trên nền "tuyết trắng". - Em tin anh chứ?
Tôi cười, nháy mắt:
- Em sẽ tin anh, nếu như anh đưa em đi ngắm tuyết.
- Được! - Vince gật đầu không chút do dự. - Mùa đông năm nay anh sẽ mời em đi ngắm tuyết cùng anh. A, nhưng mà...
Nhìn Vince bối rối gãi đầu. Biết ngay mà! Lệnh cấm túc của anh xem ra vẫn chưa hết hiệu lực.
- Anh nhớ nhé. Năm nay không có thì năm sau em sẽ đòi. Năm sau không có thì năm sau nữa. Tóm lại em sẽ ghi sổ nợ.
- Không thành vấn đề.
Tôi cười, nháy mắt tinh nghịch, không quên bổ sung thêm câu nói phía sau:
- Nhưng tôi sẽ lấy lãi đấy, quý ngài ạ!
Chúng tôi cùng cười. Gió mùa hè mát lạnh lướt qua, thổi tung những bông "tuyết trắng" trên sân, quấn quanh chúng tôi, vương trên mái tóc tôi và Vince.
- Vince, cảm ơn anh! Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay...
Ngày hè tuyết trắng...


31/05/2013
Nazu Kẹo Đắng

Sưu tầm và Biên tập: Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6993

Các Tin đã đăng

  Điên dại... 5/23/2013 7:21:32 PM
  VIẾT CHO MÙA HẠ CUỐI 4/20/2013 12:47:12 AM
  Tuyệt vọng... 2/23/2013 9:16:56 AM
  Mẹ điên _ Văn học Nước ngoài 10/4/2012 3:18:11 PM