Tản mạn Văn học

Điên dại...

5/23/2013 7:21:32 PM

Người ta tìm thấy hắn trong một con hẻm tối tăm và ẩm ướt của Hà Nội đông đúc. Hắn lúc nhúc giữa một đám con nghiệm đang lê lết vì phê thuốc... Hắn hét lên như một con chó dại đang rống lên những tiếng tru tréo thảm thiết sau khi đã ăn phải thuốc chuột...

Đường phố về chiều thật dịu êm, cái nắng như cũng rộng lòng với con người mà trở nên dịu xuống, dòng xe trên đường cũng như chậm lại. Hắn cho xe chạy trên đường, chậm rãi, vô tư hay cũng có thể là nó không để ý đến tốc độ nhanh hay chậm, chỉ biết xe vẫn chạy và không có gì ngăn cản như lòng nó đang thổn thức những tâm trạng bộn bề, một  sự phức tạp chưa từng thấy.

Hai mươi ba tuổi, hắn tốt nghiệp đại học và rất may mắn, hắn được một người đi trước giới thiệu và đưa về cơ quan. Lúc đầu, hắn nghĩ thằng cha này chắc chỉ nói mồm không thôi, bởi cơ chế hiện nay khó như vậy, dễ gì hắn có việc ngay khi mới ra trường cơ chứ? Nhưng cuộc đời hắn, số phận hắn, điều kiện của hắn đã buộc hắn thắp lên tia hy vọng dù nhỏ nhoi nó cũng vẫn cứ nuôi. Giống như một kẻ đang chấp chới trên dòng nước lũ bỗng dưng vớ được một cành cây dù lúc đó chưa biết cành cây ấy đủ chắc để cứu sống mình hay không?

Vậy là hắn cũng có việc, người đó đã gọi hắn vào và ngay lập tức hắn được nhận cứ như mọi việc đã được sắp xếp từ trước. Giây phút ấy, hắn chực khóc nhưng không biết vì sao lại không thể. Hắn ước giá như cho ta làm con gái dù chỉ trong hai phút thôi để được khóc vì hắn thấy con gái khóc dễ lắm, còn hắn lúc này nghẹn lại, tim hắn nấc lên từng tiếng trông thật đáng thương. Hắn muốn cảm ơn như cách mà người ta vẫn thường làm nhưng anh ta không cần. “Anh hiểu điều kiện của mày và anh cũng không phải loại người như vậy

Rồi một tháng, hai, ba, bốn... tháng trôi qua, công việc hắn xem ra diễn tiến rất tốt. Môi trường ở cơ quan cũng thật phức tạp. Người ta bon chen nhau từng giờ, từng phút, từng bước đi, từng lời nói. Và không có gì khó hiểu, người ta sẵn sàng xô mình xuống dòng thác sâu ngay khi mình bị sẩy chân và đang chới với ngã. Nhưng đấy là những gì hắn nhìn thấy được, hắn hiểu được qua con mắt và tâm trí hắn, qua từng cử chỉ của mỗi người. Riêng với hắn, số người ghen ghét hắn rất ít, có lẽ một phần hắn chẳng có gì để người ta ghen, và hắn chẳng có gì để khiến người ta lo sợ hắn có thể chiếm đoạt của họ. Nhưng phần khác, hắn gặp rất nhiều những con người yêu thương che chở hắn, những tình cảm lớn mà hắn vẫn thường gọi các mẹ, các bố để thay lời hắn muốn nói.

Đấy là về tình cảm, còn công việc thì hoàn toàn khác. Nếu hắn ngồi với các mẹ ở quán cafe, hắn vẫn là con, là cháu nhưng ngay sau đó, bước vào công sở làm việc, hắn lại đối mặt với một môi trường hoàn toàn khác. Người mà vừa gọi con – xưng mẹ với hắn ban nãy giờ bỗng tru tréo, giãy giụa, chửi bới chỉ vì hắn nhầm lẫn trong lúc tổng hợp thành tích của mẹ hoặc nhầm lẫn trong việc lập danh sách khen thưởng sau chuyến công tác nước ngoài trở về... Những lúc đó, mẹ sẵn sàng tát vào mặt con, túm lấy cổ áo của con mà day, mà kéo, xỉ vả cho đã cơn tức.

Hắn sống độc thân kể từ lúc ra trường cho đến nay. Căn phòng nhỏ của hắn mỗi ngày một tăng lên về sự lộn xộn của những giấy tờ, sổ sách. Cái bóng đèn ni-ong trrong phòng hắn rất ít được nghỉ ngơi cho nên có những cái chỉ sống với hắn được chừng một, hai tháng thì đột tử chỉ vì hắn bóc lột chúng phải làm việc quá sức. Hết giờ làm ở cơ quan, mọi người đều trở về với cuộc sống đời thường của gia đình, con cái, bạn bè hay la cà đâu đó bên những quán nước, cafe hay những quán nhậu ven đường để kết thúc một ngày căng thẳng, mệt nhọc. Còn hắn ư? Về đến nhà trọ, hắn đóng sập cửa lại, có lúc cũng chẳng cần thay đồ, hắn ngồi ngay vào bàn, tiếp tục mở máy lên và những con số bắt đầu nhảy, mắt hắn dán vào màn hình để dò từng con một mong sao không có một sai sót nào xảy ra, cho các mẹ khỏi nổi cơn điên lên vì hắn và hắn khỏi phải bị gọi đứng lên giải trình trước cuộc họp hàng tháng. Cứ như vậy, hắn dần trở thành một cỗ máy làm việc theo một lập trình định sẵn. Không cần phải đồng hồ báo thức, dù đông hay hè, cứ mỗi 6 giờ 30 phút hắn có mặt ở cơ quan, và có thể sớm hơn nếu đêm qua hắn lỡ thức suốt đêm vì một vấn đề nào đó và không dám lên giường khi đồng hồ đã qua 4 giờ sáng. Càng thức khuya, lượng tàn thuốc của hắn càng nhiều lên trên bàn làm việc, rồi cafe... khiến hắn ngày càng hiện nguyên hình của một bộ xương di động, hai con mắt sâu hoắm tựa hồ những nhân vật trong phim kinh dị mà hắn thường xem hồi sinh viên – những nhân vật mà hắn cùng bọn bạn vẫn thường lấy ra để chế giễu nhau về sự xấu xí, kinh tởm và ghê rợn nhất...

...o0o...

Rồi một năm trôi qua, hắn gặt hái cũng được rất nhiều. Có thể nói, đó là một thành tích mà hiếm người có thể đạt nổi trong nghề này. Nhưng lần đầu tiên bước chân vào nghề với một sự hiểu biết hết sức mong manh. Sự hiểu biết của hắn còn quá nhỏ bé để có thể đề phòng những tội ác luôn rình rập xung quanh hắn, đề phòng những con dao hai lưỡi mà hắn từng được một ai đó trao cho. Sau một hồi nhậu, hắn chạy về và trên đường, những lời nói của một người mẹ từng nói với hắn mấy ngày qua về sự cướp công, về sự xấu xa của những con người xung quanh. Hắn ấm ức, hắn tức giận, hắn điên lên và nếu có ai đó ở đây chắc hắn sẽ đập nát cái đầu người đó ra cho hả dạ. Không. Làm gì có ai giờ này? Vậy nên, hắn chẳng có cái gì để hả giận bây giờ cả. Hắn bắt đầu chán, hắn chán cái cảnh ganh đua, hắn chán cái cảnh sống túng quẫn cả về vật chất lẫn tinh thần hiện tại. Thà hắn trở về cày cuốc, tiếp tục đi biển, hay làm gì đó nhưng mà thanh thản hơn gấp bội lần. Cái tâm hồn vốn thanh cao, luôn vô tư và là chỗ dựa cho mọi người về mặt tình cảm trước đây giờ đã không còn. Đổi lại, trong tâm trí hắn giờ ngập toàn tội ác kinh tởm. Đó là những máu, những nước mắt và cả mồ hôi ai đó đã thấm vào da thịt hắn, vào cái đầu của hắn và đôi tay hắn cũng đã nhuốm máu từ đây. Hận những con người xung quanh hắn đã làm hắn trở nên độc ác, cộc cằn và mất dạy, hận cả cuộc đời đã quá nhỏ mọn với hắn, đã quá vô tâm với hắn để rồi hắn... Hắn muốn lật tung tất cả, hắn muốn giết hết, giết những ai xung quanh hắn, rồi cuối cùng là kết liễu hắn. Sau đó, hắn chẳng còn biết gì và sẽ không ai còn nhớ đến hắn sau một, hai năm, cũng chẳng còn ai để mọi người lấy ra làm trò mỗi lúc hắn sai việc gì đấy.

Một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Người đàn ông trợn mắt lên và chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Dừng lại!”. Hắn không đâm nữa, người đàn ông nằm sóng xoài giữa nền nhà loang lỗ máu. Hắn bỏ trốn. Cái bản tính vốn có trước đây bỗng dưng thức dậy, khiến biết bao sự giận dữ ban nãy tan biến mất và thay vào đó là sự sợ hãi khôn lường. Hắn chạy, hắn lao như điên giữa màn đêm tối tăm, không đèn và mặc cho phía trước là đâu, hắn tiếp tục lao vun vút chẳng cần quan tâm hắn có thể đâm chết ai tiếp theo hoặc hắn có thể chết vì sự điên cuồng của mình. Chết ư, ừ thì chết, đến nước này sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ừ thì chết...

Người ta tìm thấy hắn trong một con hẻm tối tăm và ẩm ướt của Hà Nội đông đúc. Hắn lúc nhúc giữa một đám con nghiệm đang lê lết vì phê thuốc. Hắn không bất ngờ khi người ta tìm thấy hắn và không bỏ chạy như những con nghiện xung quanh. Hắn đứng dậy, không nói gì và cúi mặt bước lên xe... Trước mặt hắn là người anh đã từng dắt díu hắn từ thuở còn chân ướt, chân ráo, là người từng giúp đỡ, bảo vệ hắn trước mọi cám dỗ xung quanh và cũng là người hắn đã tàn nhẫn ra tay để trút giận. Hai người lặng nhìn nhau không nói. Nước mắt người đó chảy dài trên má trong khi mặt hắn tái nhợt nổi lên từng đường gân xanh lè dai dẳng. Có cái gì đó lạnh buốt chảy sau lưng hắn, dọc xương sống rồi lan tỏa ra khắp cơ thể hắn. Hắn hét lên như một con chó dại đang rống lên những tiếng tru tréo thảm thiết sau khi đã ăn phải thuốc chuột của một kẻ dã tâm nào đó mang đến cho hắn đúng phải lúc bụng hắn đang đói lả mấy ngày liền...

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4442