CLB Khoa học Xã hội

Đằng sau 2 bức ảnh nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam

4/20/2015 3:00:18 PM

...Phía sau hai bức ảnh nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam là những nỗi buồn vì sự ly tán và xáo trộn trong cuộc sống của nhân vật chính...


Larry Wayne Chaffin - chàng trai từng viết dòng chữ "Chiến tranh là địa ngục" lên mũ của mình
chụp ảnh cùng vợ sau khi giải ngũ, rời khỏi chiến trường Việt Nam


Hết mừng, vui... là li tán


Niềm vui vỡ òa trong ngày gặp lại
giữa gia đình và những chiến binh tham gia cuộc chiến phi nghĩa của chính phủ Mỹ ở Việt Nam


Sau khi ký kết Hiệp định Paris tháng 1/1973, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam đồng thời với chiến dịch trao trả các tù binh Mỹ. Từ tháng 2/1973, Mỹ tổ chức chiến dịch "Về nhà", điều 54 chuyến bay tới Hà Nội để đưa công dân về nước.

Bức ảnh "Niềm vui vỡ òa" được Slava "Sal" Veder, phóng viên ảnh hãng AP, chụp ngày 13/3/1973. Trong ảnh, trung tá Robert L. Stirm đoàn tụ với gia đình tại căn cứ không quân Travis, hạt Solano, bang California, Mỹ. "Bạn có thể cảm thấy sinh lực và cảm xúc dâng trào trong tấm ảnh", Veder nói. Hôm đó có 20 tù binh trở về, và khoảng 400 người thân ra đón. Veder nhanh tay bấm máy và chọn 6 tấm đem rửa. Ông chọn ra tấm thích nhất, đặt tên là "Niềm vui vỡ òa" rồi gửi tới tòa soạn AP.

Trung tâm của bức ảnh là cô bé Lorrie, 15 tuổi, con gái của Stirm, dang rộng vòng tay, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đón bố trở về. Phía sau là những thành viên khác trong gia đình, hân hoan chào đón. "Tôi chỉ muốn đến chỗ bố nhanh nhất có thể. Chúng tôi không ngờ có ngày bố được về nhà. Giây phút đó, những lời nguyện cầu của chúng tôi đã trở thành sự thật," Lorrie nhớ lại.

Còn trung tá Stirm, đứng quay lưng lại ống kính, như một hình ảnh vô danh, đại diện cho tất cả binh lính Mỹ được trở về quê hương. Tấm hình đem lại giải Pulitzer, giải thưởng danh giá của Mỹ trong lĩnh vực báo chí và văn học, cho Veder năm 1974.

Stirm sinh năm 1933 tại San Francisco, California, năm 1954 gia nhập Không quân Mỹ. Tháng 10/1967, trong chiến dịch ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất của Mỹ, máy bay Stirm điều khiển bị bắn rơi ở gần một cầu đường sắt phía đông Hà Nội, gần ga Yên Viên. Stirm bị bắt. Trong thời gian ở trại giam Hỏa Lò, ông và John McCain, ngươi hiện tại là thượng nghị sĩ Mỹ, ở chung phòng.

Hơn 40 năm sau khi gia đình Stirm đoàn tụ "Niềm vui vỡ òa” vẫn tiếp tục xuất hiện trong vô số sách báo, tuyển tập và triển lãm. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui đoàn tụ, còn ẩn chứa nỗi buồn ly tán. Ba ngày trước khi trở về căn cứ Travis, Stirm nhận được thư vợ, nói bà muốn ly hôn. Stirm và vợ, bà Loretta kết hôn năm 1955 và có 4 người con. Một năm sau khi về nước, hai người ly hôn. Bà Loretta được quyền nuôi hai đứa con nhỏ, ngôi nhà, xe ô tô, 40% lương hưu tương lai của chồng. Ngoài ra, vợ ông đã tiêu hết 140.000USD trợ cấp của chồng trong 5 năm ông là tù binh, và chỉ trả lại 1.500USD tiền chi cho chuyến du lịch với người đàn ông khác.

Stirm kiện vợ ra tòa nhưng thất bại. Ông phải trả bà 300USD mỗi tháng trợ cấp nuôi con. Vợ ông tái hôn năm 1974 và chuyển đến Texas sống. Còn ông, phải sống với mẹ ở San Francisco và chăm sóc hai con lớn.

Stirm giải ngũ năm 1977, với quân hàm đại tá và chuyển sang làm phi công cho một công ty tư nhân, ông tái hôn rồi lại ly hôn. Năm 2005, ở tuổi 72 tuổi, Stirm nghỉ hưu và chuyển đến sống ở thành phố Foster, California.

 

Dòng chữ trên mũ người lính Larry Wayne Chaffin này có nghĩa: " chiến tranh là địa ngục"

Một bức ảnh khác cũng liên quan đến chiến tranh Việt Nam, nổi tiếng không kém, và câu chuyện phía sau cũng buồn không kém. Phải mất nhiều thập niên sau khi tác giả Horst Fass chụp bức ảnh lính Mỹ đội mũ ghi dòng chữ "Chiến tranh là địa ngục" tại Việt Nam, danh tính binh sĩ này mới được xác định.

Trong ảnh là một lính trẻ, khuôn mặt sáng sủa miệng mỉm cười. Nếu bỏ mũ ra, nhiều người có thể nhầm tưởng, đây là bức ảnh tốt nghiệp trung học. Gương mặt anh toát lên vẻ ngây thơ, nhưng khi nhìn vào chiếc mũ, thực tế không đúng như vậy. Anh lính này đã trực tiếp chứng kiến nỗi kinh hoàng của chiến tranh, và đang cố gắng che đậy nó.

Mặc dù bức ảnh này rất nổi tiếng, và xuất hiện trong nhiều ấn phẩm nhưng mãi đến gần đây, danh tính của binh lính trong ảnh mới được xác định. Theo bài báo năm 2012 cua Southern, bà Morrison, vợ của người lính, tình cờ nhìn thấy bức ảnh trong cuốn sách tại một cửa hàng ở trung tâm mua sắm. "Lại là Larry đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt? Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi mắt," bà nói.

Morrison tuyên bố người trong ảnh là người chồng quá cố, Larry Wayne Chaffin. Ông phục vụ trong lữ đoàn 173 ở Việt Nam đúng một năm, bắt đầu từ tháng 5/1965. Tấm ảnh được chụp khi Chaffin 19 tuổi.

Morrison nhớ lại cảnh đón chồng từ Việt Nam trở về. Ông bước xuống máy bay, nách kẹp bản sao tấm hình chụp lại từ tờ Stars và Stripes. Sau khi cho vợ xem tấm ảnh , ông nói rằng mình chính là người lính vô danh trong đó. "Một ngày nào đó, bức ảnh sẽ khiến anh giàu có", Morrison nhớ lại lời nói đùa đầy tự hào của chồng.

Richard Pyle, cựu biên tập viên hãng AP, đồng nghiệp của Fass, cho biết: "Tôi chưa từng nói chuyện với ông ấy về tấm ảnh đặc biệt này". Pyle sau đó nhờ hãng AP kiểm tra lại tài liệu lưu trữ ảnh của Fass.

Kết quả cho thấy, Fass chú thích ngày chụp tấm ảnh là 18/6/1965 ở sân bay Phước Vĩnh, miền Nam Việt Nam. Ông không rõ danh tính người trong ảnh, chỉ biết rằng binh sĩ thuộc Lữ đoàn không quân 173. Điều này trùng khớp với thông tin bà Morrison tuyên bố. "Bấy nhiêu thế là đủ, đó chính là chồng bà ấy," Pyle nói.

Larry Wayne Chaffin quen Morrison khi đóng quân ở Fort Gordon, bang Georgia, Mỹ. Họ lấy nhau ở Nam Carolina tháng 10/1963, lúc Chaffin 17 tuổi, còn Morrison 16 tuổi.

Sau khi giải ngũ, Chaffin rất vất vả để hòa nhập với cuộc sống Mỹ. Gia đình ông chuyển đến sống ở St. Louis, một thành phố cảng bang Missouri. Cuối cùng, họ định cư ở Nam Illinois, miền trung tây nước Mỹ. ông qua đời năm 1985, khi mới 39 tuổi, vì biến chứng bệnh tiểu đường. Rất có thể ông mắc bệnh do tiếp xúc với chất độc da cam trong thời gian tham chiến ở Việt Nam.

Thông điệp "Chiến tranh là địa ngục" trên viền mũ tiêu biểu cho thái độ phản đối chiến tranh của nhiều lính Mỹ trẻ tuổi khi đó. Họ bị đưa đến Việt Nam tham gia cuộc chiến tàn khốc, giết chết hàng triệu người. Vô vàn lính Mỹ viết thông điệp lên mũ, biểu lộ thái độ về nơi họ bị đưa đến, và lý do họ ở đó.

Theo RPH, câu nói “Chiến tranh là địa ngục" do William Tecumseh Sherman, tướng quân đội Mỹ, phát biểu lần đầu trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Michgan thang 6/1879: "Tôi đã từng ở nơi các bạn đang ở, và tôi biết cảm giác lúc này của các bạn. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên, rằng mỗi người ở đây, giây phút nào cũng mong mỏi và khao khát đem những kỹ năng được đào tạo ra sử dụng. Hãy kìm nén lại! Các bạn không biết chiến tranh khủng khiếp thế nào đâu. Tôi đã trải qua hai cuộc chiến, và tôi biết rất rõ. Tôi đã nhìn thấy vô vàn thành phố và nhà cửa tan thành tro bụi. Tôi đã nhìn thấy nhiều nghìn người chết. Tôi nói cho mà biết, Chiến tranh là địa ngục!".

Horst Fass là phóng viên ảnh người Đức, sinh năm 1933, mất năm 2012. Ông từng nhận hai giải Pulitzer, giải thưởng danh giá của Mỹ trong lĩnh vực báo chí và văn học, cho những bức ảnh về chiến tranh Việt Năm năm 1965 và cuộc xung đột ở Bangladesh năm 1972.



Hoàng Công Hậu tổng hợp

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4794