Văn nghệ Tuổi hoa

Mẹ trong tôi... - Nhật Hà 7/2

1/20/2013 11:03:53 PM

Còn cha, còn mẹ là một hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người, hãy trân trọng và tự hào về tình mẹ mà bạn đang có. Bởi, có thể bạn chưa cảm nhận được tình mẹ nhưng một khi bạn vuột mất, bạn sẽ hối tiếc và không có cách nào để níu giữ hay tìm lại. Vậy thì tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không làm một điều gì đó ý nghĩa hơn? Tại sao chúng ta không làm cho nụ cười của mẹ luôn hé nở trên môi??? Tôi đã nhận thức được điều đó từ những giọt nước mắt mẹ tôi và tôi đang cố gắng tất cả để trả mẹ tôi về với

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

Câu ca dao như cất lên tiếng lòng của người dân Việt Nam ta, thấm đẫm tâm hồn Việt và bản sắc văn hóa Việt. Và tôi, dù chưa thấu hiểu được cuộc sống nhưng tôi thấu hiểu được sự ngọt ngào và bao la trong tình mẹ từ chính cuộc đời thực của tôi. Từ lúc bắt đầu biết cảm nhậ, tôi đã nhận thức được mình là một cậu bé hạnh phúc chính là vì tôi được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. Tôi luôn yêu quí tất cả mọi người trong gia đình, nhưng chiếm một vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi đó chính là hình ảnh mẹ tôi, ngoài những tình yêu thương dạt dào, tôi luôn tìm được sự bình yên bên mẹ…

Những tác phẩm thơ văn thường nói đến tình mẫu tử, phụ tử sâu sắc khiến tôi rất khâm phục. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người là được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Nếu ai đã từng đọc hồi ký Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng ắt hẳn sẻ cảm nhận được một sự đồng cảm lớn lao về tuổi thơ cay đắng, tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn đối với những mảnh đời bất hạnh trong đời thường. Những dòng văn đầy ắp chất trữ tình ngọt ngào và thiết tha đã vẽ nên một bức tranh tuổi thơ xúc động của chú bé Hồng, đó là một tuổi thơ luôn khao khát tình mẹ, và thử hỏi còn gì bát hạnh hơn khi tuổi thơ ta vắng đi tình mẹ? Thử hỏi nơi nao trên thế gian này lạnh lẽo hơn một tuổi thơ bơ vơ tìm kiếm tình yêu thương và che chở của mẹ?... Tôi đã đọc được trong sâu thẳm trái tim của nhà văn một cảm nhận lớn lao về tình mẹ, và, tôi nhận ra rằng tình mẹ là một tình cảm thiêng liêng, ấm áp nhất trên cuộc đời này, và với tôi, mẹ là tất cả, là hơi ấm và sức mạnh giúp tôi vững bước trên mọi nẻo đường đời mà tôi đang bước…

Mẹ tôi đẹp lắm! Vẻ đẹp luôn tùy vào con mắt mỗi người, nhưng tôi không cảm nhận vẻ đẹp của mẹ tôi bằng con mắt như việc cảm nhận thông thường, tôi cảm nhận nó bằng chính trái tim tôi và bằng chính taamn hồn mà mẹ đã ban cho tôi. Mẹ có giọng nói ấm áp và dịu dàng. Sự ấm áp ấy đã đi vào tiềm thức tôi một cách tự nhiên tự bao giờ mà chính tôi cũng không hay biết. Đôi mắt mẹ luôn ánh lên một tình yêu thương chứa chan, nó như chiếu sáng khắp cả cuộc đời tôi, soi rọi đến từng ngõ ngách trong tâm hồn tôi và luôn dõi theo tôi từ những bước đi chập chững đầu đời… Ấy thế nhưng đã bao lần đôi mắt ấy bỗng tối sầm lại, ngân ngấn nước rồi từng giọt, từng giọt buồn cứ lăn dài trên má mẹ trong những lần tôi trót hư hỏng, không vâng lời dạy của mẹ. Ôi, sau những lần như thế tôi bỗng hối hận vô cùng và ước sao thời gian quay lại để tôi có thể tránh được những sai lầm của mình, để những giọt buồn kia không phải chảy dài trên hai gò má gầy gò kia… Nhưng, thay cho những lời chì chiết hay mắng mỏ một đứa con hư, mẹ tôi vẫn âu yếm ôm tôi vào lòng với những lời dạy bảo nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, âu yếm là cách mẹ dạy tôi và nó làm cho những điều hay, lẽ phải nhanh chóng đi vào đầu tôi một cách thoải mái nhất mà không một đòn roi hay sự dọa dẫm nào có thể làm được. Nụ cười và nước mắt mẹ tôi. Đấy là hai hình ảnh để lại trong tôi những dấu ấn đậm nét nhất, và cũng là hai điều ý nghĩa nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời này. Nếu như nụ cười của mẹ đã đem đến cho tôi một khoảng trời rực sáng, cho tôi vươn tới những vầng hào quang của đời thì những giọt nước mắt của mẹ lại làm tôi phải nhìn nhận lại bản thân, nó đánh thức tâm hồn và ý thức của bản thân tôi… để rồi từ đó có thể sửa sai mà tiếp tục tiến bộ….

Nhà văn nước Ý là Ét-môn-đô Đơ a-mi-xi từng nói: “người mẹ sẵn sàng bỏ ra một năm hạnh phúc để tránh cho con khỏi một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con!” Quả đúng như vậy, người mẹ luôn giàu đức hy sinh với con cái mình, và với tôi, mẹ đã không tiếc một thứ gì để dổi lấy hạnh phúc và nụ cười cho tôi, mẹ đã không quản khó khăn, vất vả vượt qua tất thảy mọi sự đớn đau trong đời để mở ra cho tôi những chân trời mơ ước, chắp cho tôi đối cánh vững chắc để bay vào tương lai… Nhà thơ Nguyễn Duy cũng thấu hiểu:

Ta đi tròn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”…

Thi thoảng trong những suy nghĩ của mình, tôi thưởng tưởng tượng đến cảnh tôi thiếu đi tình thương của mẹ, lúc đó, liệu tôi sẽ thế nào? Có lẽ tôi sẽ bơ vơ và lòng tôi sẽ se sắt lại, tâm hồn tôi sẽ khô lạnh… và… và… Không! Tuyệt đối không có như vậy. Dẫu biết rằng cuộc sống là không vĩnh hằng nhưng tình thương cảu mẹ dành cho tôi là một điều không gì có thể xáo nhòa, kể cả khi mẹ không còn bên tôi, tình yêu ấy vẫn mãi bao trùm cuộc đời tôi và hình ảnh mẹ mãi rực sáng trong lòng tôi… Mẹ yêu, con ước rằng thời gian ngừng trôi để những ký ức ngọt ngòa của tuổi thơ con sẽ chẳng bao giờ là quá khứ và con sẽ mãi được đón những vòng tay âu yếm của mẹ mỗi ngày… Và tất cả những gì con có thể làm là cố gắng thật nhiều, cố gắng học hành và sống thật tốt vì con biết mẹ làm tất cả đều vì con, mong ước một ngày con nên người… Hãy yên tâm mẹ nhé! Vì con yêu của mẹ tự hứa với lòng mình sẽ không làm mẹ phải khóc nữa đâu! Dù chưa làm được gì lớn lao nhưng con dám hứa với mẹ rằng con trai của mẹ sẽ nổ lực hết mình để trở thành một con người có ích nhất…

Duy chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc

Là khi mẹ không thể lau nước mắt cho con

Là khi mẹ không còn

Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng…

Còn cha, còn mẹ là một hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người, hãy trân trọng và tự hào về tình mẹ mà bạn đang có. Bởi, có thể bạn chưa cảm nhận được tình mẹ nhưng một khi bạn vuột mất, bạn sẽ hối tiếc và không có cách nào để níu giữ hay tìm lại. Vậy thì tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không làm một điều gì đó ý nghĩa hơn? Tại sao chúng ta không làm cho nụ cười của mẹ luôn hé nở trên môi??? Tôi đã nhận thức được điều đó từ những giọt nước mắt mẹ tôi và tôi đang cố gắng tất cả để trả mẹ tôi về với những nụ cười đẹp nhất, còn bạn thì sao?

Biên tập: Công Hậu

Ý kiến bạn đọc (5)

Biên tập: Công Hậu

(1/24/2013 11:06:00 PM)

Bài viết chọn lọc từ phân môn Tập làm văn lớp 7. Chúng tôi giữ nội dung cơ bản của tác giả nhưng có sửa chữa một số câu, từ để phù hợp với nội dung của Chuyên mục trên trang!

Biên tập: Công Hậu

(1/24/2013 11:06:00 PM)

Bài viết chọn lọc từ phân môn Tập làm văn lớp 7. Chúng tôi giữ nội dung cơ bản của tác giả nhưng có sửa chữa một số câu, từ để phù hợp với nội dung của Chuyên mục trên trang!

Thu Hương Đà Nẵng

(1/28/2013 1:16:00 PM)

Bài viết khá hay so với trình độ học sinh lớp 7. Giá như các em đều có thể viết được như vậy thì môn Văn sẽ không phải đối mặt với những thách thức... Chúng ta cần có biện pháp để cho các em hiểu được ý nghĩa của môn Văn đối với con người!

Phạm Trung Hieu

(2/20/2013 9:02:00 AM)

Bai viet kha hay so voi ban.Chac ban se khong kho khan voi mon van

Đoàn Thị Tú Nga

(10/11/2013 7:54:00 AM)

Tôi tìm lại mình trong những bài viết!mong rằng sẽ có nhiều bài viết hơn nữa!

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1813